Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012
Lạc rang húng lừu
Những người Hà Nội sống cách đây non nửa thế kỷ, chắc còn nhớ tiếng rao “ phá xang” trên hè phố, giọng già có, trẻ có, vang vọng nhất là về đêm, những đêm lành lạnh vào thu... Sách báo có nhiều bài viết về món quà này, trong đó có bài của nhà văn Băng Sơn với hình ảnh một Chú khách tật nguyền bò lết trên đường bằng cả tay lẫn cẳng chân teo tóp, hay ngồi bên gốc đa cổ thụ ( cây này giờ đã không còn ) ở bờ hồ Gươm, bên mình là cái thùng đặc biệt bằng gỗ trong lót vải nhiều lớp chia làm hai ngăn đựng “phá xang” mặn và ngọt nhằm giữ cho hàng luôn nóng giòn
. Chú chẳng hề rao bán và cũng rất ít nói, nhưng món “phá xang” của Chú thì tấp nập người mua, ấy là nhờ công của Chú luôn giữ vững nghề gia truyền và lao động cực nhọc.
Món quà Hà Nội ấy giờ được gọi thống nhất và dễ hiểu là lạc rang húng lừu. Lạc không cần ủ ấm như của Chú khách ngày xưa mà đựng trong túi nylon hút chân không. Nhiều người rang lạc, nhiều nhà bán lạc. Có cả một dãy dài ở phố Bà Triệu bán lạc rang. Kinh nghiệm nhà nghề là phải chọn giống lạc xưa (lạc ta) trồng ở các vùng bãi bồi cho ra nhân lạc mập và đều. Trước khi tẩm đường (lạc ngọt) và tẩm muối (lạc mặn) phải luộc qua để khử độ chát, vớt ra hong khô rồi ủ với húng lừu, sau rang với cát bằng máy quay.
Hà Nội ngày nay, những cửa hàng bán bia và rượu mọc ra như nấm mùa mưa. Cửa hàng nào cũng có món lạc rang bán kèm với bia rượu. Những đôi trai gái đi dạo quanh những hồ đẹp của thành phố cũng thường có trong tay gói lạc rang. Học sinh trên đường đến trường cũng có gói lạc. Hương lạc húng lừu trở thành quen thuộc như đã từng quen hương các loài hoa từ ngoại thành thoảng vào, dồn về các ngõ nghách vào những buổi ban mai.
Nếp Hương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét